Mí mắt Tư Không Trần giật giật: "Đại nhân, ngài nghiêm túc chứ?"
"Hoa Thanh Dương kia thân phận đặc biệt, cậu ta là con riêng của Hoa Bằng Phi - đại trưởng lão Hoa Tộc, do không tiện công khai nên toàn âm thầm nuôi nấng!"
"Cái tên Vạn lão kia chỉ là một Ngụy Đế, giết thì giết thôi!"
"Nhà họ Tần cũng không dám đối địch với tôi vì một tên Ngụy Đế!"
"Nhưng Bách Lý Thanh kia ... "
Tư Không Trần nhíu mày!
"Bách Lý Thanh và Tần Minh là anh em ruột cùng cha khác mẹ!"
"Bách Lý Thanh là con gái riêng của Tần Tam Dương, cô ta theo họ mẹ, nếu giết Bách Lý Thanh thì e Tần Tam Dương sẽ phát điên mất!"
Diệp Bắc Minh liếc ông ta một cái: "Không phải vừa nãy ông bảo, bảy trăm triệu năm trước, ông từng chỉ điểm cho Tần Tam Dương à?"
Tư Không Trần hơi ngượng: "Đại nhân, mấy lời lúc nãy, tôi có hơi phóng đại một chút!"
"Thực ra, tôi và Tần Tam Dương chỉ mới có duyên gặp nhau một lần thôi!"
"Bảy trăm triệu năm trước, đúng là tôi từng chỉ điểm cho hắn đôi câu, nhưng thiên phú tu võ của hắn cực kỳ khủng khiếp, năm đó thực lực của tôi còn ngang ngửa hắn, không ngờ bây giờ hắn đã tiến vào cảnh giới Đại Đế rồi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.