Ngay cả tiếng hít thở cũng dừng lại.
"Ùm?"
Lão giả đội trưởng đội hộ vệ giật giật hàng lông mày, nét mặt mấy hộ vệ bên cạnh cũng thay đổi!
"Sao có thể chứ?"
Chu Nhan trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng!
Anh ta mới đến cảnh giới Đại Đạo Chi Thượng tầng bốn, anh ta mà đánh một trận sống chết với Bạo Viêm thì cũng không thể giết chết đối phương đơn giản như thế được, thế mà Diệp Bắc Minh lại làm được ?!
'Ực ... đệt! Lúc ở nhà họ Diệp, nếu mình mà ra tay với tên này, liệu mình có chết không?'
Nghĩ tới đây.
Chu Nham lạnh cả người!
Anh ta chân thành nhìn Bách Lý Thanh một cái: "Đa tạ ơn cứu mạng của Bách Lý cô nương!"
Bách Lý Thanh cười nhẹ: "Ha ha, không hổ là thể chất Hỗn Độn!"
"Tin đồn không sai, cảnh giới của thể chất Hỗn Độn, không thể dùng cảnh giới võ đạo mà đo được!"
"Cảnh giới Đại Đạo tầng một? Đây chỉ là cảnh giới võ đạo của anh ta, chứ không phải cảnh giới chiến lực của anh ta! Cảnh giới chiến lực của tên này, chí ít phải ngang với Tế Đạo Chi Thượng tầng sáu, có khi là tầng bảy, tầng tám!"
Cùng lúc đó.
Thẻ bài thân phận thuộc về Diệp Bắc Minh sáng lên!
Đồng thời, thẻ bài thân phận trong tay một thanh niên đang ở trong đám đông cũng sáng lên!
"Tôi á? Không ... tôi không muốn đánh với anh ta!"
Người thanh niên sợ đến nỗi quay người bỏ chạy.
Lão giả đội trưởng đội hộ vệ khẽ quát một tiếng: "Không đánh mà bỏ chạy, giết!"
Một thanh trường mâu bay ra, hung bạo đâm xuyên qua cơ thể người thanh niên đang bỏ chạy!
Cơ thể anh ta nổ tung, hóa thành một làn sương máu!
"Trận thứ hai, Diệp Bắc Minh, thắng!"
Trọng tài hô.
Giây tiếp theo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.