Nghe thấy lời này, Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền đưa mắt nhìn nhau! "Minh Nhi, con không đùa chứ?”
"Mẹ! Sao con có thể lấy chuyện này ra đùa được?”
"Vậy..."
Mặt Diệp Thanh Lam biến sắc: "Có người giả mạo con?"
"Vậy mục đích của hắn là gì? Tại sao hắn lại dẫn các sư tỷ của con và Nhược Giai đi, lẽ nào hắn định dùng họ để uy hiếp con?"
Diệp Bắc Minh nhíu chặt chân mày! "E rằng chuyện này không đơn giản là uy hiếp!"
"Người mạo danh con dẫn các sư tỷ và Nhược Giai đi, chắc chắn có mục đích khác!"
Diệp Thanh Lam sốt ruột: "Liệu chúng có gặp nguy hiểm không?" Diệp Bắc Minh suy tư vài giây, sau đó mỉm cười lắc đầu: "Mẹ, mẹ yên tâm!"
"Nếu đối phương đã mạo danh con, dẫn các sư tỷ và Nhược Giai đi, vậy chứng tỏ hắn không muốn bị lộ thân phận!"
"Vả lại, nếu người này là địch, hắn đã liên hệ với con từ lâu rồi!"
"Không cần thiết phải nhằm vào họ, nên, con nghỉ là có nguyên do khác!" "Mẹ, bố mẹ dưỡng thương trước đi!"
Anh dìu Diệp Thanh Lam ngồi xuống.
Sau đó thi triển ngân châm, phối với đan dược, giúp bà ấy phục hồi khí huyết!" Lại qua một canh giờ nữa.
Hai người tạm phục hồi được hơn nửa sức lực, họ cảm thán, y thuật của Diệp Bắc Minh tiến bộ thần tốc!
"Phải rồi, Minh Nhị, rốt cuộc khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.