Cái lực lượng này, ngay cả ông ta cũng hãi hồn!
"Nhà họ Tiêu! Ha ha ha ha..."
"Chạy? Các ngươi chạy thoát được sao?”
Diệp Bắc Minh bật cười ghê rợn!
Anh nhắm thẳng hướng đi đến nhà họ Tiêu, sau đó phá không mà đi như một ngôi sao băng!
Tại chỗ chỉ còn lại vô số tu võ giả, đưa mắt nhìn nhau!
Sâu trong nhà họ Tiêu, phòng họp.
Mặt Tiêu Lục Quốc khó coi đến cực điểm, ông ta vỗ mạnh xuống bàn họp! Rầm! Một tiếng, chiếc bàn gỗ nát vụn! Hóa thành bột phấn!
Đôi mắt Tiêu Lục Quốc lạnh như băng: "Thằng súc sinh chết tiệt, nó lại khiến nhà họ Tiêu tổn thất lớn như vậy!"
"Nhưng cuối cùng cậu ta cũng chết rồi, trận pháp cấp đế tự bạo, dù có là Tế Đạo Chi Thượng chạy đến thì cũng phải chết, cậu ta có thể chất Hỗn Độn, nghịch thiên thì cũng không sống được." Tiêu Hùng vỗ vỗ ngực, nghĩ lại mà sợ.
"Cậu còn có mặt mũi lên tiếng à?”
Tiêu Lục Quốc vung tay tát cho một cái! Bốp!
Tiêu Hùng hộc máu, lăn lộn trên đất.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, khuôn mặt già nát bẫy, lộ ra cả xương trắng!
"Nếu không tại đồ vô dụng như cậu, nhà họ Tiêu có ra nông nỗi bị tổn thất nặng thế không?"
"Một kiện binh khí Đại Đế!t Ba mươi mấy người cảnh giới Tế Đạo đi cùng, thế mà bị người ta giết hai mươi mấy người, mấy người còn lại cũng bị trọng thương!" Tiêu Lục Quốc mặt mày dữ tợn, con ngươi như sắp lồi ra ngoài.
Tiêu Hùng quỳ rạp dưới sàn, không dám nói câu nào!
Phòng họp yên tĩnh đến đáng sợi
Không ai ngờ được rằng, chỉ một tên Diệp Bắc Minh, lại có thể gây ra tổn thất lớn như vậy cho nhà họ Tiêu!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.