“Cậu nói gì cơ?” Bà lão lưng gù cau mày: “Nhóc con, cậu rốt cuộc có ý gì?”
“Nói! Nếu không có một lời giải thích hợp lý, lão thân sẽ khiến cậu hối hận vì câu nói vừa rồi!”
Diệp Bắc Minh trực tiếp nói ra chuyện của Hắc Thủy Tộc.
Quả nhiên.
Sau khi nghe xong, sắc mặt bà lão lưng gù biến sắc.
Bà ta tiến vào biển Hỗn Độn vì có chuyện cần làm.
Biễn Hỗn Độn đột nhiên cạn khô, tất cả nước biển đều biến mất.
Bà ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện lớn, nên lập tức quay về Luân Hồi Tông.
Trên đường đi không ngừng chứng kiến cảnh ô nhiễm lan rộng, vô số mảnh đất đọc đường đi biến thành vùng đất chết.
Ánh mắt của bà lão lưng gù thay đổi bất định: “Diệp Bắc Minh, những điều cậu vừa nói đều là thật sao?”
Diệp Bắc Minh đưa tay lên trời: “Tiền bối, tôi lấy trái tim võ đạo của mình ra thề!”
“Nhiều nhất là một tháng nữa, toàn bộ đại lục Luân Hồi sẽ thật sự biến thành một vùng đất chết!”
“Tiền bối đừng nghĩ cách đối phó với tôi nữa, tốt nhất nên tìm một lối thoát cho Luân Hồi Tông đi!”
Ánh mắt anh kiên định: “Hơn nữa, nếu như tôi phản kháng, tiền bối chưa chắc bà đã bắt được tôi!”
“Cái này...”
Bà lão lưng gù kinh hãi.
Ngoài việc địa lục Luân Hồi sẽ bị diệt vong ra.
Bà ta càng sợ hãi hơn khi Diệp Bắc Minh có cách đối phó với mình?
“Nhóc con cậu lấy đâu ra sự tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1569348/chuong-4487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.