"Tôi trong tương lai?"
Diệp Bắc Minh nghi hoặc: "Có liên quan gì đến quá khứ?"
Thái Cổ Thần Vương cười nhạt: "Cuộc đời Mộ chủ của Nghĩa địa Hỗn Độn luôn có nhiều biến số!"
"Ngươi nghĩ tương lai nhất định là tương lai sao?"
Tương lai, không nhất định là tương lai?
Lẽ nào là quá khứ?
Diệp Bắc Minh bối rối: "Thần Vương tiền bối, những lời này của ông là có ý gì?"
Thái Cổ Thần Vương im lặng, không trả lời nữa!
"Tiểu Tháp, ông thấy thế nào?"
"Bổn tháp nghĩ rằng hiện tại, quá khứ và tương lai chỉ là một khái niệm về thời không. Nếu một ngày nào đó cậu thực sự kiểm soát được luân hồi, quay về quá khứ để xây dựng Côn Luân Điện này cũng không chừng?" Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời.
Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên!
"Bỏ đi, đi bước nào hay bước đấy vậy."
Diệp Bắc Minh lắc đầu.
Ưu tiên hàng đầu là tìm những người khác!
Thu lại suy nghĩ, ánh mắt hắn rơi vào Cổ Kim Khứ: "Cổ tiền bối, chuyện này sau này bàn luận đi, dù sao bây giờ tôi cũng đa gia nhap Côn Luân Điện rồi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/211537/chuong-5356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.