Lạc Khuynh Thành xấu hổ, đẩy Diệp Bắc Minh ra!
"Cậu quá dễ xúc động, cậu lại dám giết người của Võ Tông! Bây giờ Võ Tông đã phát lệnh truy nã, treo thưởng cho người biết tung tích của cậu!"
"Ha ha! Bên cạnh lại có thêm một đại mỹ nữ nữa, xem ra cậu quên giao hẹn với tôi rồi à?"
Dao Trì lạnh lùng nhìn Lạc Khuynh Thành một cái!
Bất Hủ Nhan đứng bên cạnh cảm thấy mất mát!
Bên cạnh Diệp công tử có quá nhiều phụ nữ, làm gì đến lượt cô ấy chứ?
Diệp Bắc Minh hờ hững nói: "Giao hẹn giữa chúng ta, tất nhiên tôi vẫn nhớ!"
"Người của Võ Tông không phải tôi giết!"
"Còn việc tôi ở bên ai, chắc không liên quan đến cô nhỉ? Dù sao tôi cũng sẽ không ở bên cô!"
"Cậu!"
Dao Trì tức đến nỗi trợn tròn mắt, ngực phập phồng!
Hít sâu vài hơi mới bình tĩnh được: "Cậu bảo người của Võ Tông không phải cậu giết, cho dù tôi tin cậu, cậu nghĩ Võ Tông có tin không?"
"Hoàn cảnh của cậu hiện giờ cực kỳ nguy hiểm!"
"Cậu không cần tìm căn cứ địa của Hồn tộc nữa đâu, bây giờ cậu theo tôi về Đông Cực Đế Cung, tôi dẫn cậu đi gặp cha tôi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.