Diệp Bắc Minh giật mình, nhanh chóng lao về phía huyết long: "Tiểu Tháp, ông thế nào rồi?"
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói: "Cậu quên rồi à, tôi là do Mẫu Thạch Hỗn Độn tạo thành đấy!"
"Cho dù có sup đổ thì cũng có thể lập tức hình thành lại. Chỉ cần tháp hồn không bị diệt thì sẽ không chết, không bị tiêu diệt!"
"Mau xem Tiểu Huyết Long, sức sống của nó đang hao mòn nhanh chóng!"
Vừa nhìn sang!
Vô cùng gây sốc!
Tứ chi của huyết long đã bị sức mạnh pháp tắc cấp Đế xuyên thủng!
Đến cả đầu cũng bị xuyên thủng. Nếu không có sức sống ngoan cường, có lẽ nó đã chết ngay tại chỗ rồi!
Chỉ con một hơi thở cầm cự!
"Chủ nhân ... khụ khụ ... đau quá! Không ai nói với tôi rằng bị giết chết sẽ đau đến thế!"
Diệp Bắc Minh cay cay sống mũi: "Huyết long!"
Huyết long cố gắng mở mắt ra, nhưng nó yếu đến mức tham chí không thể cử động mí mắt: "Chủ nhân, đừng đau lòng. Tôi không hề hối hận khi đi theo người. Chỉ đáng tiếc ... vẫn chưa gặp được cha mẹ tôi ... "
"Nếu như chủ nhân có cơ hội gặp họ, nhất định phải nói cho họ biết, tôi rất nhớ họ ... "
"Không! Ngươi phải sống, tự mình đi nói với họ!" Diệp Bắc Minh hét lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.