"Oa hu hu hu ... "
Lạc Khuynh Thành vốn luôn mạnh mẽ, lại bật khóc thật lớn!
Cô nhào vào trong ngực Diệp Bắc Minh, nước mắt thấm ướt lồng ngực Diệp Bắc Minh: "Hu hu hu, tiểu sư đệ, chị còn tưởng rằng em đã chết ở bên ngoài rồi!"
"Sao em không quay lại? Hu hu hu hu! Em có biết Hỗn Độn đại lục đã xảy ra chuyện gì không?"
"Hu hu hu! Tất cả mọi người đều mất tích rồi, các sư muội ... cha mẹ em, Nhược Giai, Tôn Thiến, Xá Nguyệt bọn họ ... "
"Hu hu hu! Tất cả bon họ đều mat tích rồi!"
"Là lỗi của chị, đều là lỗi của chị, chị đã không bảo vệ được họ! Hu hu hu ... "
Lạc Khuynh Thành nói liền một hơi!
Giống như muốn trút bỏ toàn bộ nỗi uất ức trong thời gian qua!
Hai mắt Lạc Vô Tà đỏ hoe: "Chị em rất tự trách mình, cho rằng mình không bảo vệ tốt mọi người."
"Trong khoảng thời gian này, lại vẫn luôn tìm thuốc cho em, tìm cách cứu em!"
"Em gần như ngày nào cũng nghe thấy chị ấy tỉnh dậy trong giấc mơ, áp lực tinh thần quá lớn ... "
Mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên.
Ôm Lạc Khuynh Thành trong tay, hắn vỗ nhẹ vai cô: "Đại sư tỷ, chị yên tâm!"
"Có em ở đây, tất cả sẽ không sao đâu."
"Vị trí thứ mười bảy, Thạch Lan!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.