Đằng trước đã có một đám đông đang chặn đường!
Đi đầu là một thanh niên đang khoanh tay trước ngược, ánh mắt cao ngạo muốn đánh nhau: "Nhóc con, cậu đã nhận chiến thư của tôi, nhưng lại không đi ứng chiến!"
"Cậu có ý gì hả?"
"Hóa ra Thể chất Hỗn Độn mà Cổ Kim Khứ dẫn về lại là một con rùa rụt cổ à?"
Tiêu Hồng, xếp thứ 30, nội môn Côn Luân Điện!"
Anh ta nhếch môi giễu cợt: "Điện chủ, ngài đi tìm bao nhiêu năm, sao lại tìm một con rùa rụt cổ về vậy?"
Chương sau: Cứ phải động vào vảy ngược của anh!
"Tiêu Hồng!"
Ánh mắt Cổ Kim Khứ hiện lên vẻ tức giận: "Cậu dám ăn nói với bản điện chủ như vậy sao?"
Tiêu Hồng cười: "Điện chủ, tôi nói sai sao?"
"Khi nào thì Côn Luân Điện đi thu nhận con hàng nhát gan như này vậy hả? Đã nhận chiến thư, nhưng lại không dám lên võ đài!"
"Cho dù lên võ đài nhận thua, cũng còn hơn làm con rùa rụt cổ, không phải sao?"
Tiêu Hồng nhếch môi cười cợt, chế giễu!
Đám đệ tử Côn Luân Điện đứng đằng sau anh ta cũng hùa theo!
"Đúng vậy, điện chủ!"
"Nếu cậu ta từ chối nhận chiến thư, chúng ta đã chẳng nói gì rồi!"
"Nhung tên nhoc nay đa nhan chien thu, thì bat kể la len vo đai đanh với Tieu Hồng một trận hay là lên võ đài nhận thua, thì cậu ta cũng phải tỏ rõ thái độ chứ, đúng không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.