Lão giả ở bên cạnh kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng!
Lấy đầu của đại trưởng lão Võ Tông ư?
Dưới gầm trời này, ai dám nói ra những lời như vậy!
Chắc chan là điên rồi!
Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, Cổ Kim Khứ vội vàng khuyên ngăn: "Diệp công tử, cậu đùa đấy à?"
Diệp Bắc Minh nhìn ông ta: "Ông thấy tôi giống đang đùa không? Không có chuyện tôi trơ mắt nhìn Sở Sở, Vị Ương và Diệp Quỳnh đi vào chỗ chết đâu!"
"Đổi lại là ông, nếu ngay cả người thân bên cạnh, ông cũng không bảo vệ được, thì tu võ còn tác dụng gì?"
Thấy Diệp Bắc Minh kiên quyết như vậy.
Khuôn mặt già của Cổ Kim Khứ sa sầm: "Được! Nếu Diệp công tử đã muốn đi, vậy tôi sẽ giúp cậu một tay!"
"Nhưng cậu phải đồng ý với tôi một việc!"
Diệp Bắc Minh quay đầu lại: "Việc gì?"
Ánh mắt Cổ Kim Khứ trở nên ngưng trọng: "Tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu, còn có cứu được ba người này không, tôi không thể bảo đảm!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.