Nhiều giờ đồng hồ trôi qua...
Trên giường, S c ởi trần, miệng ngậm chặt một chiếc khăn để tránh cắn vào răng. Châu Ly đeo găng tay, dùng dao đã khử trùng cẩn thận cắt một đường nhỏ từ miệng vết thương hòng mở rộng ra để dễ gắp viên đạn. Dao rạch tới đâu, máu ở vai S lại chảy ướt tới đó. Cô vừa chăm chú mổ sống, lại vừa khéo léo dùng khăn thấm máu cho anh.
Tuy S không kêu đau tiếng nào nhưng mồ hôi trên trán anh túa ra ngày một nhiều. Châu Ly biết, S đang rất đau đớn. Người thường chỉ bị cắt một vết nhỏ trên da còn đau thế nào, nữa là anh đang phải chịu từng mũi dao rạch da, xẻ thịt.
Sau khi miệng vết thương đã được mở rộng hơn, Châu Ly cầm lấy chiếc kẹp sắt, bắt đầu gắp viên đạn đang ghim chặt vào thịt kia ra. Bàn tay cô bỗng chốc run rẩy, mỗi lần định chạm vào viên đạn lại bất giác co vào.
- Ưm ưm...
S muốn an ủi cô, nhưng miệng đang ngậm giẻ nên chỉ có thể phát ra những tiếng ngân nga trong cổ họng.
Châu Ly nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở, sau đó kiên định cúi thấp đầu xuống, chăm chú gắp viên đạn ra. Thời gian trôi qua chậm chạp, mỗi giờ mỗi khắc chẳng khác chi cực hình.
Cho đến khi gắp được đầu đạn, những mũi kim chỉ cuối cùng cũng được cắt đứt, lúc này Châu Ly mới ngả người ra phía sau, thở phào một hơi. Nhìn S thiếp đi ngay trên giường của mình, lòng cô ngập tràn xáo trộn.
Sau khi lau dọn xong xuôi, Châu Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1160942/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.