Hửm? Chị nói thật sao?
Hai mắt Bắc Kiến Thụy sáng rực, nhanh miệng hỏi lại ngay Châu Ly. Cô dùng một ngón tay trượt dọc từ sống mũi của cậu ta xuống dưới môi mỏng ẩm ướt, động tác vô cùng quyến rũ. Bắc Kiến Thụy phút chốc hóa đờ đẫn, há hốc miệng đưa mắt nhìn Châu Ly chằm chằm không rời.
- Cậu nghĩ thử xem, tôi đang nói thật hay nói đùa?
Châu Ly nghiêng đầu ghé sát vành tai Bắc Kiến Thụy, ngân cao thanh âm trong trẻo. Chân tay Bắc Kiến Thụy muốn mềm nhũn cả ra, trong lòng vui mừng khôn xiết. Những người con gái đi theo sau cậu ta hằm hằm nhìn Châu Ly bằng ánh mắt hình viên đạn, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.
Bắc Kiến Thụy nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Châu Ly, sau đó nhắm mắt đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Chị đã có nhã ý, hà cớ gì Bắc Kiến Thụy lại dám từ chối?
Cậu ta vừa dứt lời, Châu Ly đã lạnh lùng thu tay về. Cô cong môi nhìn Bắc Kiến Thụy, nhún vai đáp gọn:
- Ồ! Lời nói thoảng gió bay. Cậu nhóc, đừng nên tin một cách tùy hứng như thế chứ?
Nhìn theo bóng lưng kiều diễm của Châu Ly rời đi sau khi trêu chọc mình giữa đám đông, Bắc Kiến Thụy không hề giận dữ. Ngược lại, cậu ta vẫn nhìn theo cô chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Lưu Mai Phụng đi sau Châu Ly, vừa cảm thấy buồn cười trước hành động trêu đùa thanh niên trai trẻ của em gái, lại vừa lo lắng thay Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1160961/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.