Anh sẽ không phiền lòng chứ?
Ngồi phía sau ghế lái, Châu Ly quay sang Cố Tử Khâm hỏi thử. Kể từ lúc lên xe trở về biệt thự, Cố Tử Khâm đều giữ trạng thái im lặng, chỉ chống tay nhìn ra ngoài cửa kính bằng đôi mắt đượm buồn.
Với câu hỏi của vợ, Cố Tử Khâm chỉ cười, lắc đầu đáp:
- Không phải. Tôi đang lo lắng cho chuyến bay chiều nay. Em cũng đừng nên nghĩ ngợi gì nhiều quá!
Châu Ly tròn xoe mắt nhìn anh. Cố Tử Khâm sẽ ra nước ngoài ư? Vậy mà cô lại không hề hay biết.
- Anh định đi đâu?
Cố Tử Khâm mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Châu Ly, tự do trêu đùa các ngón tay mềm mại mà đáp:
- Tôi sang Mỹ một tuần. Đã đến lúc cần tìm kiếm các phương pháp trị liệu thích hợp cho đôi chân phế vật này rồi.
Để anh đi một mình, Châu Ly không mấy yên tâm. Chân anh bị liệt thế kia đi lại sẽ rất khó khăn. Cô quay sang nhìn Cố Tử Khâm, băn khoăn lên tiếng:
- Tôi... tôi có thể đi cùng anh chứ? Để anh sang Mỹ một mình sao được!
Cố Tử Khâm nhướn mày, chống tay nhìn Châu Ly bằng ánh mắt hết sức thâm tình. Cái nhìn này của anh khiến Châu Ly nhất mực bối rối, vội vàng quay mặt né tránh, ngượng ngùng nhắc lại lần nữa:
- Anh đang bị thế này, để anh đi một mình tôi không yên tâm cho lắm!
Biết Châu Ly có ý tốt lo lắng cho anh, trong lòng Cố Tử Khâm cảm thấy ấm áp. Vẫn như những gì anh nói từ trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161000/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.