Em là Bắc Đẩu, người làng Vân.
Hôm nay vì mải chạy theo con nai nhỏ nên em bị lạc.
Cậu bé ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Châu Ly, khuôn mặt lem nhem trông đến tội nghiệp.
Châu Ly ngồi xuống, dùng tay xoa xoa đầu cậu bé, sau đó mỉm cười an ủi:
- Không sao! Chờ ngày mai trời sáng, anh chị sẽ đưa em về nhà.
Trong suốt buổi tối, vì lo lắng cho cậu bé, Châu Ly đặt Bắc Đẩu nằm cạnh mình, thỉnh thoảng lại dùng lá khô quạt bớt mồ hôi cho cậu nhóc.
Nhìn Bắc Đẩu ngủ say ngon lành, tâm trạng của Châu Ly cũng được xoa dịu phần nào.
Cả đêm, S thức trắng.
Anh ngồi tựa lưng lên cửa hang, lặng lẽ ngồi canh giữ cho hai người.
Đề phòng sói đói hoặc hổ dữ tấn công, S liên tục cầy củi đốm lửa, bất kể một động tĩnh nào cũng khiến anh đề cao cảnh giác.
Một đêm yên bình trôi qua như thế.
Khi Châu Ly tỉnh dậy, Bắc Đẩu cùng S đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau.
- A, chị Châu Ly dậy rồi!
Bắc Đẩu vui vẻ hò reo, ngồi bật dậy mà chạy về phía cô, vòng tay ôm Châu Ly.
Cô cười dịu dàng.
xoa coa đầu thằng bé.
Ba người họ trông tựa như một gia đình nhỏ, ấm áp mà tràn ngập hạnh phúc.
- Em có ấn tượng gì về con đường đi qua nhà em hay không?
Châu Ly cẩn thận hỏi thằng bé, cố gắng khơi gợi một chút ký ức nhỏ nhoi từ Bắc Đẩu.
Bắc Đẩu dùng tay gõ gõ lên đầu, một lúc sau liền mừng rỡ nói:
- Phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161053/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.