Lưu Châu Ly, nói, con có đồng ý kết hôn với Cố Tử Khâm hay không?
Lưu Trường Bách ngồi vắt chân trên salon, hai bàn tay chai sạn đang nắm chặt thành quyền.
Dường như ông đang rất tức giận, cố gắng kiềm chế cơn uất ức sắp sửa dâng trào.
Châu Ly, con gái út của nhà họ Lưu, hiện tại đang quỳ rạp trên nền đất, ánh mắt quật cường nhìn thẳng về phía cha mình, cứng rắn mà đáp:
- Cha luôn nói rằng cuộc hôn nhân này vô cùng tốt đẹp.
Vị Đô Đốc Cố Tử Khâm kia là vật báu ngàn đời có một.
Vậy thì vì sao cha không gả chị Mai Phụng cho anh ta?
Lưu Mai Phụng đang bình thản ngồi ăn nho trên chiếc bàn đối diện, nghe thấy em gái nhắc đến tên mình, cô ta bèn giãy nảy lên, nhanh chóng ném chùm nho lên bàn mà phản đối kịch liệt:
- Thôi đi! Gả cho gã Đô Đốc chỉ được cái danh hão, lại còn bị què cụt mất một chân đó, thà chị đi chết đi còn hơn.
- Mai Phụng! Con ăn nói hàm hồ gì đấy?
Bà Ân Lan vội vàng lên tiếng mắng chửi.
Lưu Mai Phụng phát hiện ra bản thân vừa lỡ lời, liền giơ tay che miệng, nở nụ cười gượng gạo.
- Em gái à, cha mẹ đã muốn gả em cho anh ta thì cứ thuận theo ý kiến của cha mẹ đi.
Châu Ly không cam tâm.
Cô không muốn kết hôn.
Hơn nữa, lại là gả cho một người đàn ông lạ hoắc.
Từ trước đến nay, Châu Ly luôn cố chấp theo đuổi phương châm, có yêu thì mới có kết hôn.
Trước sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161073/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.