Editor: Jenny Thảo
Bộ Thiển giữ lời, nói chóng mặt là thật sự chóng mặt.
Nếu cửa xe còn không chịu mở thì cô chắc chắn sẽ ngã xuống mặt đất.
Mặt đất bên ngoài rất cứng vì được tráng bởi xi măng, nên nếu như bị ngã xuống thì không tránh khỏi sẽ bị thương ngoài da.
Đúng lúc, cửa xe đã được mở ra kịp, Bộ Thiển đã chịu đựng hết mức có thể tiến vào trong xe.
"Ông chủ, tôi, tôi ngồi xe khác."
Vệ sĩ ngồi bên cạnh Sở Yếm, lắp bắp báo cáo, sau đó nhanh tay đi xuống.
Còn có một chiếc xe đi theo sau bọn họ, trong xe là hai tên vệ sĩ khác và Sở Thân mới vừa bị nhét vào trong xe.
Vệ sĩ vừa rời đi, trong xe chỉ còn lại Thái Phóng và hai người ngồi ở phía sau.
Sở Yếm giơ tay ấn xuống rào chắn ngăn cách phía trước và phía sau.
Khi tấm rào chắn được nâng lên, giọng nói lạnh lùng không dao động của anh vang lên: "Lái xe, đi bệnh viện."
"Vâng."
Thái Phóng đạp chân ga phóng xe đi ra ngoài, không để ý đến Hạ thiếu gia vẫn còn đang ở đằng sau còn chưa kịp đi vào cửa, cả người cứng đờ như cây cột điện ở trước nhà.
Phía sau vách ngăn trên xe, sau khi vào trong xe thì Bộ Thiến yên vị ở trên ghế.
Cô cuộn mình nằm xuống, đôi mắt xinh đẹp giờ phút này lặng lẽ nhắm lại.
Nhiệt độ trên trán cô càng ngày càng nóng, độ nóng gần như lan ra toàn thân.
Sở Yếm cụp mắt xuống, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào gương mặt đỏ bừng của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-em-them-xiu-di/509214/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.