Editor: Jenny Thảo
Người nhà họ Bộ mới vừa yên lòng được một chút thì đã bị căng thẳng, Bộ Diên đứng ở cửa kêu bác sĩ, dáng vẻ hoảng loạn của anh khiến bác sĩ đang chạy nhanh tới gấp gáp hỏi: "Sao lại thế này?"
Người bệnh đeo máy hô hấp, theo lý thuyết sẽ không xảy ra chuyện gì.
Bộ Diên tránh qua một bên để bác sĩ tiến vào.
Anh hạ giường bệnh của em gái, cố gắng đè xuống cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, thấp giọng nói: "Em gái của chúng tôi nói không quen biết chúng tôi! Bác sĩ kiểm tra một chút, xem đầu của em gái tôi sau khi bị đâm có để lại di chứng gì không?"
Trước giường bệnh, Nhiếp Vi nắm chặt tay của Bộ Thiển, đôi mắt đã khóc xưng như quả đào lại rơi nước mắt xuống: "Thiển Thiển, mẹ là mẹ của con, sao con lại nói không quen biết mẹ?"
Bộ Thiển muốn rút tay lại, nhưng cô đã thử nhưng rút không được.
Nhiếp Vi còn đang rơi lệ: "Thiển Thiển, con nhìn mẹ đi."
Bộ Thiển: "..."
Bộ Thiển thật sự nhận không ra người đàn bà có khuôn mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy bi thương này là ai, lông mi của cô run rẩy, tia hô hấp có chút không thở được.
"Tôi, tôi không quen bà mà."
Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của cô rơi vào tai của Nhiếp Vi rõ ràng: "Mẹ của tôi đã sớm qua đời rồi."
Lúc cô còn học năm lớp mười một, vào một ngày mưa, mẹ cô đi đưa thức ăn cho cô ở trường.
Đường núi không dễ đi, đi được một nửa đường thì mẹ cô bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-em-them-xiu-di/509218/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.