Khoảng đâu đó 3 ngày sau, một người con gái với bóng lưng trần đang chửi rủa người khác
- Đúng là bọn vô dụng, có chút chuyện nhỏ làm cũng không xong - dáng vẻ giận dữ độc ác
Hắn cứ ở trong bệnh viện
- Alo, chuẩn bị cho t loại thuốc mê mạnh và liều thuốc xuân dược - cô ả đang điện cho ai đó
Trong bệnh viện,
Bọn nó đang ngồi gọt trái cây, vết thương của nó cũng đã gần lành khoảng 1 tuần nữa là có thể ra viện, công sức chính là nhờ cái độ dày mặt của hắn, ngày nào cũng vào chăm sóc nó mặc cho nó có bơ có mắng có chửi hắn vẫn một mực bên cạnh nó. Riêng nó cũng đã nguôi giận phần nào, nhưng nó vẫn còn rất lo lắng, sao đột nhiên không còn nghe thông tin gì về Ngọc nữa??
Bọn nó nói chuyện đến khi một điều dưỡng bước vào, đeo khẩu trang, cô nhìn quan sát cảm thấy khả nghi lắm, cô cho là mình quá đa nghi nhưng vẫn thủ thì tốt hơn. Vẫn đứng đó nhìn cho đến khi người đó tiêm thuốc truyền nước cho nó xong đi ra ngoài.
- Tao cảm thấy tên vừa rồi có chút gì đó bất thường - cô nói vs nó và nhỏ
- Em cũng có cảm giác như chị Hanny á - nhỏ lên tiếng
- Thôi hai người đa nghi quá rồi đó, tao cảm thấy hơi buồn ngủ, hay hai đứa bây về đi, rồi chiều lại vào chơi với tao - nó nói rồi năm xuống
Cô với nhỏ nhún vai rồi nhìn nhau tỏ vẻ "bó tay", đắp mền lại cho nó rồi dọn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ham-nghe-loi-anh-duoc-khong/1994088/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.