Tôi bình thường chứ không tầm thường .
-Giờ thì chỉ còn hai chúng ta , cô muốn nói gì thì nói đi . Nói nhanh để tôi còn về .
Tôi nhìn cô nàng đáng ghét là nói .
-Cô chỉ là loại con gái nhà quê bình thường mà thôi , còn đáng tầm thường nữa . Cô làm sao đủ tư cách để tôi nói chuyện được .
Cô nàng giở giọng chua ngoa đáng ghét của mình ra nói với tôi . Mặt thì hếch lên trời tỏ vẻ kiêu ngạo .
Đồ đáng ghét . Đáng chết .
Ừ cứ cho là tôi là gái nhà quê đi cũng được vì dù sao tôi cũng từ quê ra ngoài Hà nội này . Ừ thì là tôi bình thường cũng được vì tôi cũng đâu có gì nổi trội đâu .
Nhưng mà cô ta nói tôi tầm thường là không được .
Cô ta nói như vậy là sỉ nhục tôi , làm lòng tự trọng của tôi không còn .
Đấy , cô ta cũng chỉ là một con bé bình thường chứ có cái quái gì gọi là nổi tiếng hay tài giỏi đâu mà dám nói tôi như vậy cơ chứ .
Bực mình . quá
-Tôi vốn đã rất muốn lịch sự với cô nhưng sao cô không chịu hợp tác với tôi cơ chứ ? Chả nhẽ cô không được ăn học tử tế sao ? Hay là cô nhà giàu quá nên trở nên hống hách . Cô nên nhớ rằng không phải chỉ có cô là nhất mà còn có nhiều người hơn cô nữa .
-Con bé kia , mày dám nói với tau vậy sao ?
Cô nàng kia chống hai tay lên hông ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-heo-co-chet-voi-toi/2615744/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.