Vài phút suy tư lung tung
Vậy là chính xác rồi , từ nay tôi có hàng xóm mới . Có thể nói là một hàng xóm hơi bị hào phóng về vấn đề tiền bạc . Còn những vấn đề khác thì phải chờ thăm dò đã mới biết được .
Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà rồi . Ôi thật là thoải mái .
-Cho tớ xin một ly nước .
Duy ngồi xuống ghế .
Tôi bật quạt ngồi rồi lấy hai ly nước , một cho tôi và một cho Duy .
-Nóng quá , lúc đi thì không sao mà giờ ngồi thì nóng khinh khủng .
Tôi than vãn . vừa than vừa uống nước
-Ha ha .
Không hiểu sao tự nhiên Duy lại cười lớn . Trông bộ dạng của cậu ta lúc này thật là vui .
-Ha ha .
Tôi cũng buồn cười . nhưng mà là do Duy cười hài quá nên tôi mới bật cười .
-Sao cậu lại cười ?
Duy không cười lớn nữa mà hỏi tôi .
-Ai mà biết , thấy cậu cười vui vui nên tớ cũng cười theo cho nó có phong trào thôi mà .
-Thôi chuẩn bị đồ ăn trưa đi . Trưa rồi đó . Tớ về nhà đây , có gì trưa đem đồ ăn sang cho tớ .
Tôi nhìn đồng hồ , đã 10 giờ hơn rồi , thế mà tôi cứ ngỡ là đang còn sớm . Mà nhà Duy và tôi cạnh nhau mà cậu ta cũng lằng nhằng quá , bắt tôi đem đồ ăn cho cậu ta ăn nữa là sao chứ . Thích làm phiền người ta sao .
-Thôi , trưa cậu sang nhà tớ mà ăn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-heo-co-chet-voi-toi/2615747/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.