-Có thể nói chúng tôi và cô ấy rất có duyên , cảm nhận của riêng tôi là khi chụp cô ấy , tôi thấy ảnh của mình có hồn có có nét hơn . Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại thấy thế . Chúng tôi quen nhau cũng như duyên số , rất tự nhiên . Rồi dần lại thân . Và cứ thế , chúng tôi lén chụp ảnh cô ấy , chụp rất nhiều . Vui có , buồn có , khóc có , nhí nhảnh có tất cả những hành động cô ấy làm đều được chúng tôi ghi lại không thiếu sót một thứ nào .
Ảnh cô ấy có khắp trong phòng rửa ảnh và nhà của tôi.Không chỉ là riêng tôi mà còn là điểm chung của cả nhóm . Tôi cảm thấy ông trời rất tốt khi đã cho chúng tôi quen biết cô ấy , ông đã ban cho chúng tôi 1 người bạn , một người để chúng tôi cảm thấy thân thiết . Một người đã đem lại nguồn cảm hứng .
Hoàng kể tiếp .
Những lời nói đó nghe rất chân thật nhưng sao tôi vẫn thấy rất nghi ngờ . Tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa . Nhưng dù sao vẫn thấy rất xúc động khi nghe những lời này từ Hoàng .
-Đó quả là một câu chuyện hấp dẫn .
MC vừa lắng nghe vừa bình luận .
-Đúng , cũng chính vì thế mà lần này ảnh chúng tôi đi thi đề gửi ảnh có liên quan tới cô gái ấy . Đó coi như là một món quà bí mật mà chúng tôi muốn bật bí với cô ấy từ lâu .
Minh cười và cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-heo-co-chet-voi-toi/2615756/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.