Lạc Thần nhắc đến tối nay, trong lòng ta lại nhảy dựng. Đêm nay ta có không ít tính toán, cũng không thể để cho nàng biết trước được, dù sao ta cũng là mỏi mắt mong chờ.
Bất quá ta vẫn còn có mấy chỗ không hiểu lắm, nhìn Lạc Thần, tiếp tục hỏi: "Vậy lúc sau ngươi nhờ vận công để khôi phục thị lực, lúc ấy thiếu nữ kia vẫn còn trong phòng, ngươi chắn hẳn đã nhìn thấy tướng mạo của nàng, quả thực là một thiếu nữ sao?"
Lạc Thần lại nói: "Ta chỉ có thể nhìn thấy một phần bộ dáng của nàng."
Ta chợt cảm thấy kỳ quái: "Thị lực của ngươi không phải đều đã khôi phục sao?"
Lạc Thần từ từ nói ra: "Nàng vóc dáng không cao, từ vóc dáng cùng kiểu cách y phục của nàng mà đoán, xác thật là của một thiếu nữ. Nhưng là, ta nhìn không thấy mặt của nàng, cho nên cũng không thể thập phần chắc chắc."
"Vì sao? Nàng ấy đeo mặt nạ?"
Lạc Thần lắc đầu, trong mắt có chút cổ quái, nàng rất ít khi sẽ lộ ra thần sắc như vậy, có thể nghĩ đến lúc ấy cũng không dám tin mới đúng, nàng nói: "Việc này rất kỳ quặc. Ta chính là nhìn không thấy được mặt của nàng, rất khó hình dung, giống như nàng rõ ràng đứng ở nơi đó, lại phảng phất như có một tầng mây mù lượn quanh."
"Nàng dùng cái gì che giấu sao?" Ta vội hỏi.
"Trên mặt của nàng không có bất kỳ vật gì che chắn, nhưng ta nhìn đến, lại thủy chung không thấy được bộ dáng của nàng, mơ mơ hồ hồ." Lạc Thần nói: "Nàng rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-co-dai-thien/2306385/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.