Chỉ là, không biết được vật sống bị thiếu nữ kia áp chế đến cùng là cái gì, duy nhất có thể xác định chính là nó có thể bay, thể hình khá lớn, phần lưng vừa rộng lại vừa bằng phẳng, nếu không cũng không thể dựng lên một căn phòng.
Ta suy nghĩ một lát, thứ đầu tiên nghĩ đến chính là thượng cổ linh thú Côn Bằng.
Sách cổ có ghi lại, ở Bắc Minh hay còn gọi là Biển Bắc có một loài cá hình thể to lớn, có thể đạt tới vài ngàn dặm, kỳ danh là Côn.
Côn tuy là cự cá, nhưng có thể lấy vây cá làm cánh, xuyên mây mà bay, phần lưng cực kì bằng phẳng rộng rãi, đừng nói là dựng một căn phòng ở, chính là ở trên lưng nó tu kiến một tòa thành trì cũng dư xài.
Nhưng mà Côn vốn là thượng cổ thần thú, ở thời kì chúng Thần tàn lụi liền đã diệt tích, từ sớm đã không còn bóng dáng chỉ còn là truyền thuyết. Ta tuy rằng nghĩ tới Côn bởi vì có chút đặc thù giống nhau, nhưng cũng không cho rằng vật mà thiếu nữ cưỡi chính là Côn.
Ta nói với Lạc Thần: "Ngươi có nhớ được lúc ngươi từ Huyên Hoa Hiên đi ra, bị thiếu nữ kia dắt đi bao lâu mới cảm giác như đi vào một gian phòng không? Lúc đi lên chân có dẫm lên đệm lót bậc thang không, nếu có, chỗ đệm lót đó cách gian phòng còn xa không?"
Lạc Thần thanh âm trì hoãn nói: "Một đường từ Huyên Hoa Hiên đi ra chỉ đi bộ, cước trình trên đường ngược lại là tương đối xa, lúc ấy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-co-dai-thien/2306389/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.