Ta đột nhiên bật cười, nàng liếc mắt qua liền có thể nhìn ra ta đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được mới cười ra tiếng.
Ta liền hàm hồ nói: “Chỉ là nghĩ đến chuyện thú vị thôi”.
Việc này chắc chắn thú vị, ta cũng chưa từng lừa nàng.
“Chuyện gì?” nàng hỏi
“Hiện tại không nói cho ngươi.” Ta cười nói: “Sau này ngươi sẽ hiểu.”
Tính toán như vậy, làm sao có để nàng biết trước được, đến lúc đó liền không ổn. Ta còn phải chờ đến một cái thời cơ thỏa đáng, đem nàng đưa tới phòng bếp, đến lúc đó nàng còn không phải là eo đau chân mỏi mà ngã vào trong ngực ta, rất tốt.
Chỉ là hôm nay còn phải bận rộn, không thuận tiện, không thể nhanh chóng được như ý nguyện.
Bất quá không quan trọng, chút kiên nhẫn này ta vẫn có.
Lạc Thần thấy ta không muốn nói, cũng không tiếp tục truy vấn, nhìn bộ dáng câu nệ của nàng, có lẽ là muốn đứng nghiêm túc ở đây một thời gian, ta đành nói: “Thật sự không vào nhìn sao?”
“Không được.” Nàng thấp giọng nói.
Không nhìn thấy còn tốt, nhưng hiện tại ta đã thấy nàng đứng ngoài cửa, trong lòng không nhịn được muốn ở cùng nàng, rồi lại nhớ thương nồi cá kia, dưới chân một chút cũng không nhúc nhích.
Lạc Thần có lẽ đã nhìn thấu tâm tư của ta, để tránh ta phân tâm mới nói: “Trong viện lá rụng rất nhiều, không phải ngươi nói lát nữa muốn dọn dẹp sao, ta đi quét tước trước, đến lúc đó cũng có thể dành ra thêm chút thời gian để đi chợ.
Nàng vừa nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-co-dai-thien/2306393/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.