“Miệng vết thương của ngươi còn đau không?” Nữ hài tay nắm một túi bánh bao nhỏ, kẽ ngón tay kẹp giữ nhánh đào. Vừa đi, vừa chầm chậm nhét bánh bao vào trong miệng, âm thanh hàm hồ không rõ.
Ta bảo: ” Ngươi nói thử xem.”
“Ta làm ngươi bị thương. Ngươi có trách ta không?”
Ta cười lạnh trả lời: “Ngươi nói thử xem.”
Nữ hài liền gật một cái thật mạnh. Sau đó nhét một ngụm to bánh vào trong miệng: “Ta không nói nữa.”
Cứ như vậy, cả hai thong thả dạo bước dọc phố thị rộn rã, huyên náo.
Vì là Hội Hoa Triều, nên có rất nhiều nam thanh nữ tú tay nắm thân mật, cùng nhau thưởng ngoạn các gian hàng đầy màu sắc. Ta cùng với nữ hài tử – một cao một thấp đi dạo phố phường – thế nhưng lại trở thành cảnh tượng khá kỳ lạ trong thời gian này. Thi thoảng, nữ hài khó khăn lắm mới chịu an tĩnh kia quay đầu về phía ta, mất mác nói:”Ngươi xem, hoa đào mới đó mà đã biến sắc rồi.”
Ta đưa mắt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt trả lời: “Mặt trời cũng lên cao rồi. Ngươi lại không cho nó nước, đương nhiên sẽ dễ dàng héo rũ thôi.”
“Như vậy tội nghiệp quá. Ta phải mau mau tìm cái bình để dưỡng cho nó mới được.”
Ta nói: “Người không thể cả ngàn ngày đều tốt, cũng như hoa đã nở thì ắt sẽ tàn. Huống chi nó lại chỉ là một nhánh hoa bị hái xuống; cho dù ngươi có lấy nước cấp nó, chung quy đến cuối cùng vẫn sẽ héo tàn. Giống như phàm nhân, cuối cùng lá rụng về cội, tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-co-dai-thien/2306554/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.