Từ lần xảy ra việc cổ trùng, ta liền hiểu được Hoài Dương Tử cuối cùng cũng đã không giữ được bình tĩnh. Ban ngày ta chỉ đi ra ngoài một lát, mua một chút đồ linh tinh, nếu là Hoài Dương Tử từ một nơi bí mật gần đó quan sát, chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Ta tính toán thời gian, đợi Hoài Dương Tử lần thứ hai xuất hiện, như vậy thoáng qua, vừa đúng trôi qua ba ngày.
Đến buổi tối, nữ tử cùng ta ngủ trêи một giường. Ta dập tắt ánh nến, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, qua một lúc, cuối cùng không nhịn được liền nói: “Không được sờ mặt ta.”
Người bên cạnh ngượng ngùng rút tay về: “Được.”
Giây sau, ta lại nói: “Tóc cũng không cho sờ, yên lặng cho ta, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”
Nữ tử nhẹ giọng nói: “Mặt của ngươi vừa mịn lại vừa lạnh, sờ rất thoải mái. Có đôi khi buổi tối ta không ngủ được vì nóng, sẽ sờ mặt ngươi, giúp giảm nhiết.”
“…” Ta cau mày: “Nếu thích mát mẻ thì chính là nên đi ra ngoài sân kia, Bây giờ đang là mùa xuân, ngươi lại dám nói trời nóng, nếu là khi trời nóng thật, thì sẽ như thế nào?”
Nàng nói: “Mấy tối nay lúc ngủ, ta lúc thì cảm thấy lạnh, khi thì cảm thấy nóng. Đặc biệt là khi nóng, cảm thấy rất khó chịu, ta cũng không biết nên thế nào.”
Ta chỉ hơi trầm ngâm, nói: “Ngày mai bớt chút thời gian dẫn ngươi đi đại phu khám, đừng lo lắng, đi ngủ thôi.”
Nàng đáp: “Ta biết rồi.”
Người bên cạnh lại truyền đến tiếng động, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-co-dai-thien/2306558/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.