Suy nghĩ của ta thay đổi rất nhanh. Nếu nói nàng là sư tôn của Hoa Tích Nhan thì tại sao nàng lại trẻ như thế, gần bằng tuổi của Hoa Tích Nhan, hai người căn bản là đồng lứa, làm sao có thể là sư tôn của Hoa Tích Nhan?
Ta cảm thấy chút kỳ quái, nàng tuy trẻ tuổi nhưng đôi mắt chất chứa nhiều dấu tích của thời gian, phảng phất như rượu cổ. Dấu vết lưu lại, một số người trong mắt không có gì, những người đó che dấu rất tốt nhưng một sốngười khác lại không như vậy, trải qua nhiều tang thương, từng chút một động lại trong đôi mắt không giấu được.
Mà nàng, đúng là loại thứ hai.
Bốn phía yên tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, nàng quay đầu nói với Hoa Tích Nhan: “Nhan Nhi, ngươi mau lui đi.”
Thanh âm thực trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta cân nhắc một lúc,mơ hồnghe như Vũ cơ đêm qua nói chuyện.
Hoa Tích Nhan đứng lên, cung kính trả lời:”Vâng.”
Lui ra sau, Hoa Tích Nhan liếc mắt ta một cái, không nhiều lời, đi tới cánh cửa bên trài, đi vào trong viện.
Ta suy nghĩ, chần chừ lên tiếng: “Tiền bối.” Chuẩn bị nói tiếp lại cảm thấy không ổn, ta gọi nàng như vậy, không phải nói nàng già sao? Nhưng nàng là Hoa Tích Nhan của sư tôn, luận về vai vế, nên xưng hô nàng một tiếng mới đúng.
Nàng đến trước mặt ta, ánh mắt dán chặt lên người ta, nói: “Ngươi gọi ta là gì? Tên của ta là Tư Hàm.”
Tư Hàm? Tên rất quen thuộc.
Ta cân nhắc, lại hàm hồ mở miệng nói: “Tư… Tư cô nương?”
Trêи mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-co-dai-thien/2306576/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.