Dừng một chút, vẻ mặt Lạc Thần nghiêm túc nói: “Đợi ta học thành, sau đó ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn.”
Ta cười nói: “Ngươi làm, ta đây chắc chắn ăn hết tất cả, đến lúc đó mập, ngươi sẽ không nguyện muốn ta nữa.” Nắm ngón tay dài nhọn của nàng, hôn một chút: “Sau này ta dạy cho ngươi, chúng ta cùng nhau làm cơm, được không?”
Lạc Thần gật đầu, ta lẳng lặng nhìn nàng: “Chúng ta cứ như vậy, qua cả đời.”
Mặt nàng giãn ra mỉm cười: “Hảo.”
Ta quét mắt trêи bàn, chỉ vào hai bộ chén đũa, nói: “Trường Sinh này, thế nào nàng không lại đây, nàng thích kim tử hoàn này.”
“Vừa rồi đưa nàng ăn nhiều rồi, đã vậy khi nàng trở lại sẽ làm cái này nhiều hơn, Tích Nhan cô nương cũng mang theo một phần trở về. Trước khi làm xong, ta nghĩ gọi ngươi, ngươi lại ngủ rất sâu, có thể thấy bản thân mệt chết đi được, liền để ngươi ngủ nhiều một chút. Cơm nước luôn được hâm nóng trêи bếp lửa, bất quá lây dính chút nước nóng, mùi vị không được như trước.”
Ta gắp miếng cải thìa, đặt vào trong bát nàng: “Không có sao, ngươi làm, như thế nào cũng đều tốt.”
“Cũng không phải ta làm, chính xác là Tích Nhan cô nương làm.”
“Ngươi cắt, cũng giống vậy.”
“Ta chỉ cắt một chút, cắt cũng không được tốt.”
Ta nhìn nàng, chỉ là cười.
Nàng liếc ta, lấy chén trà đưa lên miệng: “Vừa cười cái gì?”
“Vui vẻ.” Trong lòng tựa như có hũ mật, ta cúi thấp đầu, bắt đầu ăn cơm.
Hai người dùng qua cơm, đã muộn rồi. Ta bưng chén đũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-co-dai-thien/2306639/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.