Đoan Yến ngẩng đầu nhìn lên chúng ta, nhất thời mừng rỡ, vội la lên:”Ba vị cô nương……”
Chính là hắn còn chưa có nói xong, một gã đệ tử Mặc Ngân Cốc liền quát một tiếng:”Tặc nhân làm càn! Thấy cốc chủ của ta, còn không quỳ xuống!”
Đoan Yến hai tay bị dây thừng trói ở sau người, bả vai run lên , ghé mắt mắng:”Ta phi, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Ngươi muốn ta quỳ, ta liền quỳ sao, ngươi xem lão tử là cái gì!”
Đệ tử kia nghe vậy càng muốn phát tác giận dữ. Vũ Lâm Hanh lên tiếng bảo hắn dừng lại. Tên đệ tử kia sửng sốt, vội cúi đầu khom người, thối lui thẳng qua một bên.
Vẻ kinh ngạc trêи mặt Vũ Lâm Hanh lúc này cũng phai nhạt vài phần, chính là biểu tình vẫn có chút khó coi, lắc đầu nhéo nhéo mi tâm, thấp giọng thở dài:”Bọn họ nhị vị đều là người ta quen biết, trước cởi trói thay bọn họ.”
Vũ Lâm Hanh lên tiếng, vài tên đệ tử Mặc Ngân Cốc kia không dám cãi lời, theo lời đem Hoa Tích Nhan cùng Đoan Yến trêи cởi trói. Đoan Yến biểu hiện đắc ý trước mấy tay đệ tử vừa trói hắn, đưa tay lên cằm giống như trong lòng đang cười thầm: “Các ngươi thấy chưa, sớm đã nói là người quen, lại vẫn dám trói lão tử ta.
Ta thấy vậy, cũng vội vàng đi đến phía hai người. Đoan Yến nhìn ta đi lại, trêи mặt cười hì hì, hiện nguyên hình một bộ dạng lãng tử cười cợt.
Hừ, lâu ngày không thấy tên quỷ này, quả nhiên tính tình cũng chẳng có nửa điểm thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-co-dai-thien/2306822/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.