Cánh tay bị nắm lấy, không có cách nào rụt về được, Sư Thanh Y đành phải ngồi đến thẳng tắp.
Vừa rồi luống cuống nên không cảm thấy, bây giờ tỉnh táo lại, nàng không khỏi cảm thấy trêи mặt nóng bừng, thanh âm có chút giận dỗi: "…Em nói rồi mà, sao chị lại cử động."
Lạc Thần buông tay xuống, rũ mi nói: "Chị chưa từng đoán được rằng, em dùng phương thức đó lau nước mắt. Nhất thời không chú ý, cho nên mới động."
Sư Thanh Y nhìn xem dáng vẻ này của nàng, nhịn không được cười khẽ: "Em chỉ đùa thôi, chị không cần nghiêm túc giải thích như vậy."
"Vừa rồi động." Lạc Thần nói: "Chị rất là hối hận."
"Chị hối hận chuyện gì?"
"Chị nếu bất động, em cũng không đến mức nhanh như vậy lui về, hẳn là sẽ lau lâu thêm một chút?"
Sư Thanh Y: "…"
"…Em vừa rồi nói chỉ lau một chút thôi mà." Ánh mắt nàng nhẹ nhàng nhìn đi nơi khác: "Một chút nghĩa là, chỉ chốc lát thôi, lại như thế nào sẽ lâu."
Lúc này, thân thể Lạc Thần đột nhiên nghiêng đến gần, kém chút dính sát vào người Sư Thanh Y, hỏi lại: "Đôi mắt là một đôi, em chỉ lau bên này, còn bên kia thì sao?"
Nàng đột nhiên dựa lại đây, Sư Thanh Y không có chuẩn bị tâm lý, bị nàng hỏi như vậy, trong lòng thình thịch nhảy động.
Lạc Thần nói: "Không công bằng, em phải làm hai lần mới phải."
Sư Thanh Y: "…"
Dải lụa trắng ướt sũng dán vào mắt có chút khó chịu, Sư Thanh Y tháo dải lụa xuống, nàng hiện tại có thể rõ ràng mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1623984/chuong-421.html