Phòng này thoạt nhìn cũng không lớn lắm, bài trí vô cùng đơn sơ, trừ bỏ mấy cổ quan tài bên ngoài, cũng chỉ sót lại một cái la bàn từ trêи trần nhà buông xuống.
Giữa la bàn có một sợi dây mảnh, đem toàn bộ la bàn treo lên, nó cân bằng đến mức thập phần khéo léo, chứng tỏ trình độ của người thiết kế tính toán chuẩn xác đến mức độ nào. Nhìn từ xa chiếc la bàn giống như treo lơ lửng trêи không, một chút đong đưa đều chưa từng xuất hiện.
Sư Thanh Y đứng yên ở vị trí vừa đáp xuống, cẩn thận quan sát, liền thấy được ở vành ngoài của la bàn kỳ thật cũng có vài sợi dây mảnh. Những sợi dây này so với dây ở giữa càng mỏng manh hơn, nhìn như vô hình, nếu không phải mắt của Sư Thanh Y tốt hơn người thường, khó mà nhận ra được. Nàng theo hướng đi của những sợi dây này nhìn sang, phát hiện chúng nó phân biệt nối vào mấy cỗ quan tài trong phòng.
Phía trêи vách tường bên trong còn có một cánh cửa dẫn qua một gian phòng khác, phòng kia cũng có mấy cỗ quan tài, chính giữa cũng có một cái la bàn buông xuống. Xem ra khả năng là có đến mấy gian phòng nối tiếp nhau, kết cấu bố cục đều cùng một kiểu, nhìn đơn giản, kỳ thật bên trong ẩn chứa càn khôn.
Lạc Thần dĩ nhiên cũng nhận ra, ánh mắt nàng nhìn theo hướng đi của những sợi dây mảnh, trong mắt hiện lên một tia dao động, người thiết kế công trình này….Nàng lập tức không một tiếng động mà đến gần Sư Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1623989/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.