Mà lời vừa ra khỏi miệng, Sư Thanh Y liền hối hận rồi.
Đây là cái lý do buồn cười cỡ nào, sơ hở nhiều đến bù thế nào cũng không hết, ngay chính nàng còn không tin được. Nàng đành phải đem mắt nhắm đến càng chặt chẽ, chỉ có như vậy nàng mới không đến nỗi xấu hổ, tất nhiên việc nhắm mắt nói bậy nàng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Bất quá Lạc Thần cũng không nói gì, chỉ là đem sợi tóc ướt át vén ra phía sau, đạm nhạt nói: "Em nghĩ đó là nơi để sữa tắm sao? Suy nghĩ rất độc đáo đấy."
Sư Thanh Y: "…"
Sư Thanh Y biết được, trong lòng Lạc Thần lúc này dĩ nhiên hiểu rõ, nhưng nàng ấy sẽ không trực tiếp vạch trần, mà sẽ lượn quanh trêu đùa nàng.
Lại lần nữa vang lên tiếng động do tay chạm vào bình sữa tắm, bên tai lúc này mới nghe được thanh âm của Lạc Thần: "Đưa tay."
Sư Thanh Y không nhúc nhích.
Lạc Thần nói: "Em không phải còn cần sữa tắm sao, chị đưa cho em."
Sư Thanh Y: "…"
"Đưa tay nào?" Lạc Thần lần thứ hai hướng nàng xác nhận.
Sư Thanh Y nghe Lạc Thần lặp lại, tức khắc nghĩ tới điều gì, hai mắt đang nhắm chặt liền lặng lẽ mở ra một chút, dùng tay một lần nữa bịt mắt, phát hiện Lạc Thần vẫn còn đang nhắm mắt như cũ.
Giống như Lạc Thần từng nói, mỗi khi nàng lấy sữa tắm thì sẽ mở mắt một chút, sau khi lấy được liền nhắm mắt lại.
"…Ừ ừ, tay em đây." Sư Thanh Y sợ một bàn tay sẽ che không đúng chỗ, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1623998/chuong-414.html