Vật kia vừa mới rơi xuống lập tức lăn qua một bên, tứ chi duỗi ra, thoạt nhìn càng thêm giống thân thể hình người màu đen thu nhỏ.
Nó gần như là dùng cả tay chân mà cấp tốc chạy trốn, tốc độ cực nhanh, Sư Thanh Y đã sớm đợi nó, nhấc tay lên lại một đao. Đao quân dụng sắc bén mà đâm thẳng vào chân vật kia ngăn nó bỏ chạy, nó lập tức kêu thét lên run rẩy.
Thừa dịp nó đang co rúm lại, Sư Thanh Y vội nói: "Trường Sinh, dùng lửa."
Trường Sinh chạy nhanh đến chỗ đặt đèn chong, theo truyền thống cũ, ở thôn từ vẫn thường xuyên có người đến châm dầu thắp đèn, Trường Sinh gỡ xuống một cái đèn chong, lấy dầu tạt vào vật kia. Nó tức khắc bị dầu thấm ướt, Lạc Thần nhẹ nhàng ném ngọn nến trong tay xuống, chuẩn xác mà dừng trêи người vật kia, ngọn lửa cùng dầu thắp vừa tiếp xúc, dấy lên lửa mạnh trong nháy mắt đem vật kia nuốt chửng.
Sư Thanh Y tìm trong quần áo của Tóc Xám Trắng, lấy ra di động của hắn, quay lại quá trình hỏa thiêu vật kia.
Đốt chừng mấy phút, vật này mới bất động. Sư Thanh Y lưu lại mấy câu trêи điện thoại Tóc Xám Trắng, sau đó tắt màn hình đem điện thoại đặt xuống bên cạnh hắn.
Trường Sinh hiếu kỳ hỏi: "Đây là vật gì?"
Sư Thanh Y lắc đầu: "Còn không rõ ràng lắm, từ đáy động theo hắn đi ra. Trước em ở bên trong vết nứt kia thấy được một bãi dấu vết màu đen, cùng dấu vết dưới giường của hắn tương tự, đoán chừng chính là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624002/chuong-412.html