Sư Thanh Y buông tay và theo sau Lạc Thần đến bên giường. Lạc Thần xếp bạch y vào túi chân không rồi cất vào ba lô. Vì Sư Thanh Y đứng quá gần nên khi Lạc Thần quay lại, hai người mặt đối mặt gần như chạm vào nhau. Lạc Thần yên lặng nhìn Sư Thanh Y. Sau tầng lụa mỏng, đôi mắt đỏ rực ấy khẽ lay động.
Chợt nghe tiếng của Vũ Lâm Hanh từ dưới lầu hô lên: "Biểu tỷ nàng, Sư Sư, tôi cùng A Sanh bọn họ ra ngoài trước đây!"
Sư Thanh Y liền ngồi xuống giường.
Lạc Thần đi đến trước cầu thang, nói: "Các người trở về dùng bữa trưa không?"
"Sẽ trở về ăn, chỉ là đến cục cảnh sát có thể mất nhiều thời gian, dù sao bọn tôi mới vừa ăn điểm tâm xong, bữa trưa có thể ăn muộn cũng không sao!" Vũ Lâm Hanh đi vài bước, lại quay đầu gọi: "Được rồi, cô mua nhiều thức ăn một chút, lát nữa tôi sẽ liệt kê một danh sách, gửi qua tin nhắn điện thoại cho cô!"
Lạc Thần đáp ứng: "Được."
Vũ Lâm Hanh gọi Phong Sanh cùng Tô Diệc, nhanh chóng rời đi.
Lạc Thần quay đầu lại quan sát Sư Thanh Y yên lặng ngồi trêи giường: "Tôi cũng phải ra ngoài rồi."
Sư Thanh Y tựa hồ muốn nói gì đó với nàng, nhưng rốt cuộc vẫn là trầm mặc.
Lạc Thần nói: "Em muốn ăn gì? Tôi mua trở về."
Sư Thanh Y lắc đầu.
"Nếu lát nữa em nghĩ ra muốn ăn gì thì nhắn tin cho tôi biết."
Sư Thanh Y nhìn Lạc Thần rồi khẽ gật đầu: "…Được."
Hai người đi xuống lầu, nhìn thấy Thiên Thiên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624116/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.