Trường Sinh cười nói: "A Lạc, A Cẩn nói không thể hôn nàng, càng không thể hôn ngươi."
Trêи mặt Lạc Thần không có gì biểu thị, nhãn thần lại yên lặng thu liễm ôn nhu.
Ánh mắt Sư Thanh Y buông xuống chăm chú nhìn giày của mình, đột nhiên xấu hổ đến nói không ra lời.
Trường Sinh vừa chuyển ánh mắt, nói với Lạc Thần: "Ngươi trước tiên ở nơi này thu dọn, ta có chút việc phải trở về phòng một chuyến."
"Được." Lạc Thần đáp lời.
Nói xong Trường Sinh đứng dậy rời đi, nhanh như một cơn gió, thậm chí trước khi đi còn không quên khép cửa phòng bếp lại.
"Trường Sinh, tính tình của nàng chính là như vậy." Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Em cùng nàng ở chung lâu một chút, sẽ quen thôi."
Sư Thanh Y hàm hàm hồ hồ nói: "Em…. Em biết."
Nói xong, hai tay nàng lại giao nhau bắt đầu xoắn ngón tay: "Nguyên liệu chị đều thái xong?"
Lạc Thần trả lời: "Thái xong."
"Còn canh?"
"Vẫn đang nấu."
"Đêm nay làm bao nhiêu món?" Sư Thanh Y vẫn không dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt Lạc Thần, nhưng nàng lại rất muốn cùng Lạc Thần trò chuyện, giống như hiện tại, nói chút chuyện nhìn như buồn chán không có ý nghĩa gì cũng tốt.
"Thêm thịt bò hộp, chín."
Lạc Thần đạm nhạt trả lời xong, nhẹ tay khoác lên vai Sư Thanh Y: "Chị. Có thể hôn em không?"
Sư Thanh Y: "……."
Phòng bếp trong nháy mắt tựa hồ rơi vào một mảnh vắng vẻ.
Cổ Sư Thanh Y cứng nhắc, rốt cục ngẩng đầu nhìn lên, chống lại ánh mắt hàm chứa tiếu ý của Lạc Thần.
……. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624397/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.