Sau khi buông ra cái ôm ấp Sư Thanh Y thoáng cúi đầu, chỉ nhìn mặt băng dưới chân.
Cái ôm vừa rồi đối với nàng mà nói đã là một loại cực hạn xa xỉ. Ngay trong thời khắc Lạc Thần chôn ở đầu vai nàng thì thào nói ra hai chữ kia, nàng cảm giác thế giới nội tâm hỗn loạn đến lung lay sắp đổ trong khoảnh khắc đó thực sự đỗ nát.
Đây là nữ nhân của nàng, chí bảo của nàng của ôm nàng lần này, có lẽ thật sự là một lần cuối cùng.
Vốn đã giống như đi trêи băng mỏng, hôm nay băng sẽ nứt ra, vậy hãy để bản thân tại đây một khắc cuối cùng trước khi băng vỡ buông thả một lần đi.
Đến lúc buông thả đạm nhạt qua đi, tất cả phẳng lặng xuống, nỗi sợ hãi nào đó lại quấn lấy không rời, đuổi không đi.
"Ngẩng đầu." Lạc Thần nhẹ nhàng nói.
Sư Thanh Y lông mi run rẩy, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút rời rạc.
Lạc Thần nâng tay hướng đến mái tóc của nàng, Sư Thanh Y vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác.
Nàng ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lạc Thần thì làm sao có can đảm chạm vào.
Cho dù là khát vọng như thế.
Lạc Thần đối với cử chỉ nghiêng đầu của Sư Thanh Y nhìn như không thấy, nâng chạm vào bích sắc ngọc trâm, dùng ngón tay nâng lấy.
Bích trâm hồng nhụy, hợp cùng lưng bàn tay trắng tuyết của Lạc Thần.
"Cây trâm này rất hợp với em. Thích không?" Đôi mắt Lạc Thần chớp cũng không chớp.
"Ân." Sư Thanh Y vội vàng gật đầu: "Lúc tỉnh dậy nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624401/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.