"Nhϊế͙p͙ Thắng Quang?" Giọng nói của người kia do dự, bắt đầu đến gần.
Sư Thanh Y treo nõ sang một bên, hơi cúi người, cẩn thận rút ra dao quân dụng.
"Nhϊế͙p͙ Thắng Quang, anh…..là anh, tôi đứng bên này. Anh ra đi, không nên tức giận….. tôi tin tưởng anh, tôi đến tìm anh đây."
Lửa trại chập chờn trong đêm tối gió lạnh, đốm lửa tất tất lay động.
"Lật Tử cùng Tiểu Nhị bọn họ bị nam nhân kia mê hoặc, không nên đến chỗ quỷ quái này. Bọn họ không tin, trời ạ, thật ra tôi cũng thấy những thứ đó…. Nhϊế͙p͙ Thắng Quang, anh đừng làm tôi sợ mau ra đây đi, hai chúng ta cùng nhau trở về."
Nam nhân tiếp tục tìm kiếm đến bên này.
Rừng cây tĩnh mịch, giọng nói của hắn trở nên vô cùng rõ ràng, Sư Thanh Y thậm chí có thể nghe được hắn trầm thấp hấp lãnh khí.
"Không nên đùa tôi nữa, Nhϊế͙p͙ Thắng Quang, Nhϊế͙p͙ Thắng Quang……." Người đó trong sợ hãi rốt cục lại mang theo mơ hồ không kiên nhẫn: "Anh đừng trốn ở bên trong không ra, tôi biết anh ở đó!"
Sư Thanh Y hy vọng hắn còn có thể nói nhiều như thế một lúc nữa.
Người đó nói càng nhiều, lộ ra tin tức cũng càng nhiều, nàng lại càng dễ phán đoán cánh rừng này rốt cục là xảy ra chuyện gì.
"Nhϊế͙p͙ Thắng Quang anh rốt cuộc có ra hay không! Anh không ra…. tôi sẽ đi!" Bước chân của nam nhân kia tựa hồ lui lại: "Cô hừ cho tôi nghe một tiếng a "
Sư Thanh Y trầm thấp hừ một tiếng: "Hừ!"
"A!" Nam nhân kia bỗng dưng kêu một tiếng: "Cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624461/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.