Chữ "hư " này của nàng nghe như là giận mà không giận, oán trách con mèo hư lười biếng nhưng thực tế là muốn ám chỉ một người.
Thế nhưng nàng hiện tại muốn nói cái gì cũng không thể quang minh chính đại nói, muốn làm gì cũng không thể quan minh chính đại làm, chỉ có thể cẩn thận che giấu, giống thợ săn chờ đợi một thời cơ thích hợp.
Mà Sư Thanh Y đứng tại chỗ, tỉ mỉ quan sát dáng vẻ trêu đùa Nguyệt Đồng của Lạc Thần, không khỏi cảm thấy đứng hình.
Chứng kiến Lạc Thần nhu thuận buông xuống ánh mắt, khóe miệng lại ôn nhu nở ra một nụ cười, khiến tâm tình của nàng cuối cùng buông lỏng một chút. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lạc Thần, đưa tay xoa đầu Nguyệt Đồng, nhưng trêи mặt vẫn còn vài phần phiền muộn.
Động tác của Sư Thanh Y từ trước đến nay đều rất ôn nhu, lực đạo thích hợp, Nguyệt Đồng được ngón tay thon dài của nàng xoa cảm thấy cực kỳ thoải mái, hơn nữa ăn uống no đủ, vì vậy nhàn nhã mà nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ của chủ nghĩa hưởng thụ.
"Có phải cảm thấy em cùng chị ấy cư xử rất kỳ quái hay không?" Sư Thanh Y giúp Nguyệt Đồng vuốt lại bộ lông màu ánh bạc, ánh mắt lại buông xuống, đều này vô tình khiến cho dáng vẻ của nàng nhìn vô cùng uể oải: "Rõ ràng là chị em lại giống như kẻ thù."
Lạc Thần lắc đầu: "Chị không biết nguyên nhân trong đó, nên cũng không tiện xen vào việc này."
Sư Thanh Y ngước mặt nhìn nàng: "Nếu như, em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624984/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.