Mộc Hành Vu vốn là một người biết võ công, trước kia nếu có người đến gần nàng chắc chắn sẽ phát hiện, cũng sẽ không giống như hiện tại để người khác tiếp cận phía sau cũng không phản ứng, càng đừng nói để người đó có cơ hội chụp vai. Có lẽ Mộc Hành Vu đã bởi vì chuyện của A Trì mà tâm thần hoảng hốt, chưa từng lưu ý, cũng có thể là người đến công phu cao hơn nàng, lúc hành tẩu tránh được sự nhận biết của nàng.
Trêи vai bị vỗ nhẹ một cái, cả người Mộc Hành Vu co rúm, lập tức thoát thân, cùng lúc đó nâng kiếm chỉ thẳng.
Người chụp vai nàng cũng khinh thân lui lại.
Động tác mười phần lưu loát, cao thấp chính xác, quả thực xác minh công phu của người này vượt trội Mộc Hành Vu. Mà đợi thấy rõ ràng gương mặt và trang phục của người đó, nàng không khỏi kinh ngạc.
Thi Đình Lễ giơ hai tay lên, biểu thị ý thỏa hiệp tay không tấc sắt: "A Hành, là ta."
Mộc Hành Vu thấy hắn, kiếm không những không lập tức thu hồi, ngược lại sắc mặt càng khó coi: "Ngươi đến đây làm gì?"
Thi Đình Lễ nói: "Đao kiếm không có mắt, A Hành…. Ngươi, ngươi mau buông kiếm."
Mộc Hành Vu không để ý đến, không tín nhiệm mà nhíu mày: "Ngươi trả lời ta trước, ngươi ở đây làm gì."
Lần trước ở ngõ hẻm thấy bọn họ, bọn họ vẫn còn là giao cảnh uyên ương, ôm nhau thì thầm, hiện nay trái lại giương cung bạt kiếm.
Bất quá chuyển biến như vậy ta cũng thấy nhưng không thể trách, dù sao những quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-huyen-lu-thien/491052/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.