Mộ huyệt này cũng không lớn, tựa như một miệng giếng nằm nghiêng, hai người rất nhanh liền sắp trượt đến dưới đáy.
Bên dưới chôn một quan tài, bốn bức tường cũng đều là đất đá, mắt thấy sắp bị va chạm, hai chân Lạc Thần điểm nhẹ đem xà ngang dưới chân câu lên, ta cũng đồng thời theo nàng lấy đà ,xà ngang được móc lên đổi hướng, khó khăn lắm mới dừng lại đúng chỗ trêи đất bùn. Trùng hợp mặt trêи lại trượt xuống vài cây xà, ta cùng Lạc Thần dùng chân móc chúng đến, liều mạng đem nơi đặt chân chỉnh lý rộng rãi một chút, để đứng càng thêm ổn định.
"Vũ Lâm Hanh?" Sau khi đứng vững, ta quan sát bốn phía.
Quan tài vẫn đang ở đây, Nữ nhân….trước đó bò ra từ trong quan tài cũng đã không thấy rồi, không biết đã đi nơi nào, nhớ đến khuôn mặt đầy bùn đất của nữ nhân kia đúng là khuôn mặt của A Trì, trong lòng ta càng thêm hàn lãnh.
Một người đang êm đẹp, hôm nay cũng mới thấy qua, bây giờ sao lại biến thành dáng vẻ này?
Lầy lội trải rộng, không thấy thân ảnh Vũ Lâm Hanh, ta gọi vài tiếng cũng không có ai trả lời, đang nóng lòng, thầm nghĩ chớ không phải là bị chôn vùi sâu trong bùn đất rồi đi. Lúc này Lạc Thần liếc mắt nhìn khắp ngõ ngách, nơi này lộ ra những khối đá, nàng nhặt lên một cây gỗ nhỏ vươn qua bên kia,giống như trêu chọc một con mèo mà điểm nhẹ vài cái trêи mặt đất.
Đột nhiên một bàn tay từ bên trong dò xét ra, nắm lấy hư không, Lạc Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-huyen-lu-thien/491055/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.