Ta nhất thời không nói chuyện.
Trương tẩu cũng không nói nữa, chống eo đi hai bước, đánh giá trêи dưới tay nải trong tay Lạc Thần, đối với nàng cười nói: "Lạc cô nương, đây là thứ ngươi mới vừa mua trêи chợ sáng sao, đó là gì?"
Đôi mắt đen của Lạc Thần khẽ chuyển, liếc mắt nhìn ta.
Ta lập tức cúi người xuống nhặt lại cây chổi trêи mặt đất.
Lạc Thần lúc này mới nhàn nhạt trả lời: "Mới vừa rồi nhìn thấy trêи chợ sáng có vài vật nhỏ, cảm thấy rất độc đáo, liền thay biểu muội ta mua một ít. Nàng thích."
Ta mới không thích.
Nàng lại nói hưu nói vượn gạt người.
Trương tẩu không nghi ngờ, tin là thật gật đầu, tấm tắc nói: "Lạc cô nương thực sự là thương yêu Sư cô nương, nhưng các ngươi chỉ là biểu tỷ muội, đáng tiếc, đáng tiếc." Ta hiểu được nàng đáng tiếc cái gì.
Đem ta mai mối cho đông gia công tử, đem Lạc Thần mai mối cho tây gia thiếu gia, nàng sẽ liền không cảm thấy luyến tiếc rồi.
"Nàng là biểu muội duy nhất của ta." Lạc Thần nói: "Ta dĩ nhiên là thương yêu nàng."
Nói xong, nàng lại bình tĩnh mà nhìn ta: "Có đúng không?"
Ta bị nghẹn lời rồi, giương mắt nhìn bạch y của nàng có chút vết bẩn, nhất là trêи đôi hài ngân tú bám đầy bụi đất, ta không khỏi chau mày, ý bảo nàng quay về phòng tắm rửa thay y phục.
Nàng hiểu được, nhưng lại đứng bất động tựa hồ muốn tiếp tục nghe những lời nhàn thoại mới vừa rồi của Trương tẩu.
Ta chỉ đành hỏi Trương tẩu: "Được rồi, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-huyen-lu-thien/491075/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.