- Tôi phải đuổi theo – hắn bàng hoàng nhìn chiếc xe lao kinh hoàng trên đường mà bất lực, hắ tính chạy vào lấy xe thì bị Hùng ngăn lại làm hắn sôi máu – Tránh ra, tôi phải đi theo chiếc xe đó
- Đến bar cái đã – Nhật ôn tồn bảo hắn – Bọn chúng sẽ không làm gì Ngọc đâu
Cả đám nhanh chóng lướt moto đến quán bar, hắn cho tụ hết đàn em lại chờ lệnh, vào căn phòng cách âm – phòng mấy nam hay tụ lại để bàn bạc việc sổ sách, hắn lấy điện thoại ra tìm cái chấm đỏ trên mản hình nhưng không thấy
- Em tìm cái gì đó – Tráng thấy hắn lạ nên tần ngần hỏi
- Em có gắn định vị trên nhẫn em tặng cho cô ấy nhưng giờ dò thì không thấy tín hiệu. 1 là nó đã bị hỏng, 2 là bọn nó đã biết, nhưng cả hai trường hợp trên là bất khả kháng
- Thiết bị ấy có giới hạn phạm vị là bao nhiêu vậy??? – Tuyết đột nhiên lên tiếng, cô lôi từ trong cặp ra một chiếc latop
- Khoảng 10km – hắn không hiểu nhưng vẫn trả lời
Tuyết đột nhiên nhếch mép, cô lại lôi ra một cặp kính, khi Tuyết đeo vào thì nhìn cô càng sắc xảo hơn, có thể giết người bằng ánh mắt
- Nhẫn của cậu kết hợp với vòng tay của tôi thì sẽ có bán kính mở rộng hơn 50km, đưa điện thoại cho tôi
Khi vừa nhận được điện thoại từ tay hắn thì tay bên kia của Tuyết đang làm việc cấp tốc tren bàn phím, các dãy số cứ chạy ngang dọc trước màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-kho-ua-toi-thich-em/405670/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.