Hắn nghe thế đã đủ cáu bây giờ còn thêm cái bụng đang ‘rống” lên thì hắn điên tiết đập cửa phòng, cánh cửa như muốn rụng ra
- Cái lũ hách dịch lên mở cửa coi – hắn đập cửa gào thét
- Cậu bình tĩnh đi, bây giờ cậu cách cửa phòng 10 bước đi, tôi sẽ mở cửa – Tuyết không biết từ lúc nào đã ở bên cách cửa nói vọng vào
* Cạch…* - cửa đã được mở, giao dịch thành công, tuyết thì không thấy đâu nhưng hắn và nó được bước ra ngoài ngắm căn nhà yêu dấu sau hơn một tiếng bị nhốt trong phòng, hít một hơi dài, hai đứa lao như vũ bão xuống nhà khiêu chiến với cái đám hách dịch kia
Vào bữa tối, chín cái chén đã được bày ra bàn ăn, mọi món ăn cũng được bày ra trước mặt những người đang đói
- Hùng, gọi Nhi về ăn cơm đi, cả đám chờ mỗi nhỏ đó thôi đấy – Quân hí hửng ngồi vào bàn ăn chăm chằm nhìn món miến xào
- Tất cả ăn cơm đi, nó ăn ở ngoài rồi, tí nữa nó về - Hùng ngồi thẳng vào bàn không cần phải gọi điện cho nhỏ, mặt lạnh tanh
Nó cũng không hiểu tại sao một người ít tiếp xúc như nhỏ lại đi ăn ở ngoài một mình, hồi trước toàn nó và Tuyết rủ đi ăn ngoài còn nhất quyết không đi mà sao bây giờ lại đi một mình, hay là có chuyện gì rồi
- Này!! Ăn uống cũng không ra hồn là sao, ăn cứ gắp từng hạt thì bao giờ mới xong – hắn quát nó rồi gắp cho mấy miếng cá vào chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-kho-ua-toi-thich-em/405690/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.