Cô nàng say sưa kể chuyện rồi bỗng nhận ra có mùi khét ở tóc tính vùng vẫy nhưng mấy nam đã lôi từ đâu ra mấy sợi dây thừng ngắn cột tay lẫn chân nhỏ vào thành bàn ngay đó
- Ngồi yên đi Widel, sắp xong rồi – Tuyết Giữ đầu của Widel, nhỏ nhẹ cười
- Không!! Ai cứu em với!! huhu – Widel cứ ngửi thấy mùi tóc khét là giãy dụa
- Widel!! Ngồi yên – nó xoả tóc để mấy nam không nhìn thấy rồi ánh mắt sắc lạnh nhìn Widel làm Widel giật mình, ngôi im thin thít
Gần duỗi thẳng được cái đầu bù xù của Widel thì nhỏ Nhi đi xuống làm Widel mắt rưng rưng cầu cứu như cún con, nó cũng giả làm mặt cún con, Widel thì lắc đầu còn nó thì vừa cười vừa gật đầu, nhìn hai chị em này dễ thương không chịu nổi
- Ngọc thắng!! – nhỏ nhìn nó rồi bước vào bếp rồi lại trở về phòng của mình làm Widel hoá đá còn nó thì ngân nga duỗi tóc cho nhỏ
Nhỏ bước về phòng lục lọi cái gì đó rồi trở lại phòng khách
- Cái gì thế, Nhi?? – Tuyết quay qua chỉ vào cái mà nhỏ đang cầm
- Xem thử còn xài được không rồi đưa cho Ngọc – nhỏ thảy vào Quân cái đồ bấm tóc rồi lại mỉm cười
- Bão sắp đến rồi – nó, Tuyết và Nhật ngây người ra nhìn nhỏ bỏ lên phòng, nó mỉm cười suy nghĩ điều gì đó
- Sao lại có bão – hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
Nó nói rằng từ khi làm bạn với nhỏ thì chỉ thấy nhỏ cười nửa miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-kho-ua-toi-thich-em/405695/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.