-Em muốn có thời gian cố định để suy nghĩ, cho em thời hạn đi – Tuyết vẫn nhìn ánh đèn ngoài đường
-Vậy thì ngày mai được không, tối nhé – Nhật gãi đầu gia hạn
-Em ngủ ở đây nhá, ở phòng em ngủ không được – Tuyết nằm dài ra giường đập tay vào nệm và cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra
-Vậy anh qua phòng em ngủ nha – Nhật bắt đầu lon ton chạy qua phòng Tuyết mà chẳng cần câu trả lời
-Dễ thương ghê – Tuyết chỉ nói khẽ rồi chìm vào giấc ngủ
~ Sáng hôm sau ~
-Má ơi, cái gì thế này – Quân hét lên khi thấy Tuyết ở phòng Nhật ngủ ngon lành, tính qua kêu Nhật dậy ai dè đâu lại thấy cô nàng nằm đấy
-Bạn em đâu rồi, sao anh lại ở đây – ngay sau tiếng hét của Nhật thì lại đến tiếng hét của nó phát ra từ phòng của Tuyết
-Im ngay, ra ngoài, tí nữa giải thích cho – Tuyết ngái ngủ xua tay ra hiệu đi ra ngoài
Bên kia thì Nhật bị nó phi gối tùm lum lên cả, hét um củ tỏi
Đến bữa sáng, cả đám ngồi bàn ăn, người nhiều chuyện đầu tiên là Kiệt: “Sao lại đổi phòng thế, có chuyện gì à”
- Ờ thì …tại Tuyết khó ngủ nên….tui cho em nó mượn phòng, thế thôi à – Nhật gãi đầu cười xuề xoà nhìn đám bạn của mình
-Còn gì nữa không vậy – hắn nhướn mày, cười nửa miệng nhìn Nhật
-Thế thôi, còn muốn gì nữa hả??-Tuyết quay qua tay cầm con dao lăm lăm nhìn bọn nó làm cả bọn á khẩu không dám hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-kho-ua-toi-thich-em/405708/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.