-Sao?? Có chuyện gì thế, Tuyết – Nhật giật mình chạy lên xem có chuyện gì
-Anh xem nè, em gọi nó hết 15 phút rồi đó – Tuyết cáu tiết hét thẳng vào mặt Nhật và chỉ tay vào nó
-Em cứ bình tĩnh, chuyện này để anh lo – anh nháy mắt với Tuyết một cái – Thôi em đi xuống nhà đi để anh kêu thằng DƯƠNG HÀN PHONG lên gọi nó dậy – anh nói rõ to đủ để nó nghe và nhấn mạnh tên của hắn
Nghe thấy thế, Tuyết dựa vào cửa phòng để xem phản ứng của nó, anh nó thì khoái chí xoa cằm. Quả nhiên khi nó nghe xong tên của hắn liền bât dậy ném thẳng cái gối vào mặt anh nó:
-Em dậy rồi, đừng kêu tên điên đó lên đây – nó hét lên khi thấy gối đã trúng mục tiêu
-Thôi, đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng còn đi học nữa – Tuyết nhìn anh nó khổ sở ngồi dưới sàn khi hưởng trọn cái gối rồi nở một nụ cười hiền dịu không phải ai cũng có thể ngắm ở cô gái chuyên sát trai này
Nhật ngồi đơ ra đó cho đến khi nó bước ra cửa đạp thẳng anh ra ngoài không thương tiếc, anh đưa tay lên ngực sờ vào tim mình: “Sao thế nhỉ, sao tim mình đập nhanh thế. Hay là …………….mình bị ………………………………bệnh tim”- anh nó mải suy nghĩ nhưng hình như anh ấy có vẻ còn trong sáng quá nên mới có suy nghĩ kì cục đó (Haizz…). Nhưng anh đâu biết rằng nó đang ngồi cười tự kỷ, suy diễn đủ điều khi thấy biểu hiện của anh và cũng như thể đã biết một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-kho-ua-toi-thich-em/405713/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.