Cô đứng sau nhìn cậu mà lòng quặn đau là thế, còn cậu vẫn đi… nhưng đâu phải là không đau đớn gì.*Cậu thay đổi thật sao Na???* _ cậu tự hỏi.Thực ra cậu không hề muốn làm cô đau, không hề muốn nói ra những lời nói làm nhau tổn thương như thế. Nhưng… chỉ để xác định rằng cô có còn là Trần Na Na hay đã thay đổi thật sự thì cậu phải làm thế. Nếu là Na Na của Gia Bảo ngày nào thì chắc một điều rằng, cô sẽ không bỏ qua cho ai đó dễ dàng và cam chịu để người khác vu oan cho mình. Đằng này…
___o0o___
Nhà nội…
- Anh chịu về rồi sao? _ cô cất giọng lành lạnh.
Thiên Tuấn đang định lên phòng thì khựng lại, đứng vài giây rồi lùi lại và ngồi xuống ghế.
- Em về khi nào?
- Em nghĩ anh đâu mong em về, hỏi chi?
- …
- Anh đừng làm bộ mặt ấy nữa được không? Em hỏi anh, tại sao anh làm thế với em?
- …
- Không nói được à?
- Đó là những điều em cần có, nhưng em chưa có thì phải dạy em thôi.
- Anh có thể dạy em bằng nhiều cách mà, hơn nữa trước khi anh để em rơi vào đó không thể báo trước với em một tiếng được sao?
- Phải để mọi thứ thật tự nhiên, lúc đó các khả năng trong em mới có cơ hội để phạn xạ chứ.
- Anh có biết lúc trong căn nhà đó em đã nghĩ gì không?
- …
- Em vốn nghĩ, nhất định anh sẽ đến cứu em, vì anh đang đi tìm em. Nhưng… em đã sai, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-sao-de-toi-nho-cau/834221/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.