Cô vừa đi vừa suy nghĩ trên phố, cô không biết liệu mình có đang làm đúng hay không. Hay là từ bỏ? Bây giờ cô rất phân vân, cô phân vân nhiều thứ. Cô nên đi tiếp con đường của hai người, hay sẽ giúp cậu “giải thoát”? Còn một con đường cô đang đặt ra nữa, làm rõ một vấn đề.
“Hập” _ bỗng có một vòng tay xiết chặt cô từ phía sau làm cô giật mình.
Yuu cười nụ cười rạng rỡ nhìn cô.
- Em làm chị hết hồn. _ cô thở phào.
- Yuu nhớ cậu, nó muốn gặp cậu đó. _ cậu nhìn Yuu cười hiền và nói với cô.
*Còn cậu?* _ cô thoáng nghĩ.
- Hì… _ cô cười trừ.
- Na! _ cậu bỗng đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô.
Cả cô và Yuu đều không hiểu cậu có chuyện gì.
- Mũi cậu bị sao vậy? _ cậu lo lắng.
- … Ơ… hơ hờ… không sao. _ cô đỏ mặt, vui lắm khi được cậu để ý và quan tâm.
- Bị sao?
- Tớ không sao, lúc nãy tớ sơ ý đụng trúng cây phía kia thôi. _ cô che mũi mình lại.
- Dối.
- Thật mà.
- Nếu thế thì phải u trán mới đúng chứ, cây đó lồi lõm thế nào mà để cậu sưng mũi thế kia?
- Ờ thì… thì…thì tại mũi tớ cao mà, haha… ha. _ cô cười lớn.
Có buồn cười chút nào đâu, chỉ là… hết cách chèo chống rồi nên cười là biện pháp tối ưu nhất mà thôi.
Yuu bỗng giật tay cô kéo lên xe ngồi cùng mình. Cậu cũng lên xe… bánh xe bắt đầu lăn bánh.
………..ooo
“Kítsss” _ chiếc xế hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-sao-de-toi-nho-cau/834229/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.