Bệnh viện…
Gia tuệ xách một giỏ lỉnh kỉnh những đồ dùng cá nhân đến, đứng trước mặt hắn.
- Anh giúp em được chứ?
Hắn nhìn lên gương mặt Gia Tuệ rồi đứng dậy đỡ phụ đồ cho cô bé.
- Anh không sao chứ?
- Không.
- Nhưng em thấy sắc mặt anh không tốt lắm.
- Đừng quan tâm!
Tủi thân vì lời nói hắn buông, Gia Tuệ không nói gì thêm.
- Ông ta sao rồi?
- Dạ?
- …
- Xuất viện rồi.
- Vậy tức là chưa chết.
Gia Tuệ bóp chặt túi đồ mình đang cầm, cố không để ý tới lời hắn vừa nói.
- Anh… ghét ba em tới vậy sao?
- …
- Còn em?
- …
- Anh cũng ghét em như ghét ông ấy phải không?
- Linh tinh, lo học hành cho tốt rồi tìm một con đường đàng hoàng mà đi!
- Thế nào là con đường đàng hoàng?
- Là gì có thể hỉ nộ ái ố với mình mà không cần đợi chờ.
- …
- Anh có việc, đi trước nhé.
- Em làm cơm sáng cho anh rồi, anh có muốn ăn không? _ cô bé cầm lồng cơm trên tay và nói.
- …
- Thôi, anh có việc vậy đi đi kẻo trễ. _ nhìn ánh mắt hắn đang nhìn mình, Gia Tuệ liền rụt tay lại.
- Cảm ơn! _ hắn cầm hộp cơm, nói cụt lủn rồi bước đi.
Với Gia Tuệ, như thế đã là đủ với cô bé rồi, cô chỉ cần được lặng lẽ quan tâm, làm những hộp cơm cho hắn, thế là đủ.
___o0o___
Cô đã chọn một nơi để tĩnh tâm lại, bờ sông là nơi thích hợp để cô tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-sao-de-toi-nho-cau/834231/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.